được mười phút thì tớ tin chắc mình sắp chết tới nơi. Như đã có lần nói với
cậu đấy, tớ chỉ thích môn co duỗi thôi. Chứ còn chỗ này, vừa tới thôi tớ đã
nhễ nhại mồ hôi rồi: ở đây người ta chỉ có nhảy, chạy, cử động loạn xạ. Bài
tập mang tên “tim”, người ta chọn cái tên này vì nghĩ nó dịu dàng đối với
những người bị bệnh tim nhưng tớ lại nghĩ rằng trên thực tế, nó được dành
cho các vận động viên quyết định sẽ trở thành người bị bệnh tim.
Tớ cũng không biết tại sao mình lại sống sót nữa.
Lúc ra về tớ gặp một người bạn của anh trai tớ; tớ đã hơi hơi quyết tâm
không đổ rồi nhưng vì thấy anh ta dễ thương quá thể nên tớ lại đi ăn sushi
với hai người họ. Tớ thích uống saké lắm, nhưng vào lúc mười hai rưỡi trưa
thì chẳng tốt tý nào. Rồi anh trai tớ ra về còn anh bạn anh ấy rủ tớ đi dạo
trong công viên. Chân tớ vẫn còn run lắm nhưng tớ sung sướng nhận lời
ngay. Bọn tớ đi bộ ba tiếng liền, nói với nhau cả đống chuyện, rồi đột nhiên
anh ta xem giờ và bảo tớ: “Anh phải về đây, vợ sắp cưới của anh đang đợi
anh.”
ANH KHÔNG THỂ NÓI ĐIỀU ĐÓ SỚM HƠN ĐƯỢC SAO HẢ KẺ ĐẦN
ĐỘN?...
Tớ không biết liệu cậu có nhận thấy không: nhưng tớ cứ như nhân tình
của đám đàn ông ít giao du xã hội ấy.
Đó chính là lúc tớ quyết định làm một vòng quanh cửa hàng Bergdorf. Và
tớ đã mua một đôi giày.
Buổi tối, tớ quá đau khổ để có thể đi chơi được nên tớ ở nhà. Một cô bạn
ghé qua, cô ấy còn ở trong tình cảnh tồi tệ hơn tớ. Đã tám tháng nay cô ấy
cố cắt đứt một mối quan hệ bắt đầu cách đây chín tháng rồi và giờ thì cô ấy
sắp khủng hoảng thần kinh.