Trên đường về nhà với tay bồ mới (mà cô ấy mới quen tám ngày nay!), cô
ấy đã được anh ta ngỏ lời cầu hôn...
Tớ thấy thế thật lạ, gần như là đáng lo ngại ấy, nhưng cô ấy sung sướng
phát điên khi kể lại với tớ tới mức tớ không muốn làm cô ấy mất vui. Dù sao
tớ cũng đã khuyên cô ấy nên sống chung vài tháng đã rồi hẵng lao đầu vào.
(Tớ rất khôn khéo mà, không như Léa đâu, phải cô ấy là cô ấy sẽ chỉ đơn
giản nói rằng hãy ngừng trò nói nhảm đi ngay.)
Ừm, sau toàn bộ những cảm xúc này, tớ phải trấn tĩnh lại bằng cách dọn
dẹp tủ quần áo mới được.
Hẹn sớm gặp cậu,
A.
Ariane yêu quý,
Tớ vừa ăn ba lát bánh mì phết pho mát và nước quả đông, cạnh tớ lúc
này có một cốc cà phê và cuối phòng là ti vi đang bật. Chẳng phải cách hay
nhất để bắt đầu một ngày Chủ nhật ư?
Nhưng không, bởi cậu đang hiện diện, đâu đó bên kia bức email này.
Cậu có lý, tớ nổi khùng lên khi biết lời xin lỗi của Vincent, nhưng cậu đã
để anh ấy làm vậy nên tớ chẳng còn gì để nói nữa.
Thế là Bérénice đính hôn nhỉ... Dù không quan tâm nhưng cậu cũng cố
mà mừng cho cô nàng. Cứ tin tớ đi, tớ khổ sở lắm mới viết được ra như vậy