Anh chàng Steve của cậu đúng là có một không hai: đi siêu thị, so sánh
giá cả rồi phát rồ lên vào mùa giảm giá... Cái thứ điên cuồng dành cho các
cửa hàng lớn những ngày đông nghẹt là gì vậy? Gã đó hẳn phải là một kẻ
biến thái, tớ tin chắc gã lợi dụng đám đông để sờ soạng tất cả những gì cử
động. Tệ nhất là gã lại còn đi kể với cậu ngay cuộc gặp đầu tiên, tớ tự hỏi
liệu gã có giữ bí mật nào để tâm sự lúc ngủ nghê không chứ...
Tớ biết rõ cái kiểu đau bụng mà cậu gặp phải khi nhìn thấy Fred đi cùng
bạn gái anh ta. Tớ đã chán ngấy mấy kiểu hẹn hò chỉ mang lại cảm giác bi
thương ở bất cứ thời điểm nào này lắm rồi. Trong vòng chưa đến một giây
và ta cảm thấy mình hoàn toàn bị xáo trộn, như khi ta tỉnh giấc sau cơn ác
mộng vậy. Nhưng tớ không muốn tra tấn họ. Có thời tớ từng giành được
bằng tiến sĩ về tình bạn yêu đương, (tớ giành được tấm bằng này cùng
những lời ngợi khen của ban giám khảo đấy), tớ biết đây là một lĩnh vực
khó nhằn và tớ chẳng có tư cách nào mà phán xét họ cả. Đó là tại bộ phim
Khi Harry gặp Sally, nói thật là nó khiến tớ bối rối. Vả lại, tớ tin chắc kiểu
chuyện bạn bè sinh ra vì nhau này luôn có ảnh hưởng to lớn đến cái vô thức
tập thể.
Dù sao thì tớ cũng tuyên bố mở cửa Căn phòng Quên lãng và gửi họ đến
đó ngay tắp lự, nhưng căn phòng này không ở Michigan đâu mà ở đâu đó
trên đất nước New Zealand.
Tớ sẽ không để cậu phải đợi thêm nữa đâu, dưới đây là câu chuyện về
cuộc đời vẻ vang của tớ.
Có thể tóm gọn trong bốn dòng: V về nhà lúc mười hai rưỡi đêm; sau cú
điện thoại của anh ấy, đám bạn cùng văn phòng anh ấy đến nói với anh ấy
chuyện gì đó và anh ấy hy sinh cả phần còn lại của buổi tối để cố giải quyết
cho xong. Anh ấy say sưa làm việc tới nỗi quên gọi cho tớ và rồi không
nhận ra máy mình hết pin. Có thế thôi.