mình nông cạn hời hợt nhưng xin Chúa thứ tội, ít ra tớ cũng lịch thiệp trang
nhã lắm chứ bộ.
Chưa hết đâu: trong lúc tớ ngồi nghe anh ta luyên thuyên rằng điều đó
không thể tệ hơn được đâu thì cửa mở và ai đang bước vào kia chứ? Fred,
bồ cũ của tớ cùng cô bạn gái cao lớn của anh ta, cái cô nàng mà anh ta
quan hệ rất mập mờ ấy. Họ bước đi tay trong tay và tiến về phía nhà hàng;
đó là tất cả những gì tớ nhìn thấy vì tớ chết sững như trời trồng. (Tớ chết
sững như trời trồng còn vì cả hai người họ cùng mặc măng tô đen, điều làm
tớ liên tưởng đến các sĩ quan phát xít. Thế là tớ hình dung ra mình là một
nữ anh hùng đang trên đường chạy trốn. Tớ thích kiểu kịch bản thế này
lắm, nó giúp tớ giảm bớt cái bi kịch cá nhân nho nhỏ mà tớ phải chịu
đựng.)
Có nói với cậu rằng tớ tin họ sống cùng nhau thì cũng vô ích.
Tớ bị sốc toàn tập. Tớ thấy đau bụng, nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc
nhiên. Cậu có tưởng tượng được là sau khi bọn tớ chia tay, rất nhiều bạn bè
kể với tớ rằng trong các bữa tối hoặc các buổi ăn uống lễ lạt, cô ta luôn
thích thú nêu tên tớ ra, đột ngột nêu như vậy. Chỉ để thỏa mãn cái thú được
nhìn anh ta giật mình. Cô ta gào lên: “Justine!” và vẻ mặt anh ta bèn thay
đổi. Thật nực cười. Quả vậy.
Tớ thì thấy đau bụng mà tên khốn ngu ngốc trước mặt lại tiếp tục nói với
tớ về tuần lễ Ẩm thực Mexico.
Tớ nghĩ mình xứng đáng nhận giải thưởng chiến sĩ tử vì đạo của năm.
Nhưng tớ sẽ không phàn nàn đâu, hứa đấy, vì tớ sợ rốt cuộc cậu sẽ tống tớ
vào Căn phòng Tra tấn mất.
(Có lúc tớ cũng tự hỏi liệu từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tớ đã từng vào
đó chưa...)