Tớ đau đầu quá.
Giá mà anh ấy chịu gọi điện bảo anh ta bận hay sao đó. Nhưng đằng này
chẳng thèm xi nhê gì, dù chỉ để báo trước với cậu, chỉ để vờ như đang hơi
cân nhắc thôi...
Tớ nghe thấy cụm “Đồ đê tiện!” phát ra từ phần điên cuồng vang lên
trong tai trái của tớ.
Tớ dở hơi mất rồi. Cậu sẽ phải chăm lo cho sức khỏe tinh thần của các
con tớ thôi.
Mình đổi chủ đề nhé: tớ cũng vừa trải qua một buổi tối chết tiệt và tớ hy
vọng kể nó ra sẽ giúp cậu cảm thấy được an ủi.
Cuộc hẹn thứ 245 trong năm. Lần này bà mối là một cô bạn của anh tớ.
Steve, ba mươi tám tuổi, vừa chia tay bạn gái được bốn tháng và đang
rất trầm uất. Anh ta làm công việc tuyển dụng qua mạng và làm việc tại
nhà. Tớ hẹn anh ta ở quán bar của khách sạn Royalton và nhận ra anh ta
ngay khi đi qua cửa. Cao lớn, tóc tai bù xù, mũi quá khổ, vẻ rất thoải mái
kiểu Jerry Seinfelt. Điểm trừ cho khiếu hài hước. Bọn tớ nói chuyện và anh
ta bảo công việc của anh ta chẳng đòi hỏi phải đi đâu cả nhưng anh ta
không lấy thế làm phiền. Tất cả những gì anh ta muốn là kiếm được đủ tiền
để lấy vợ, có con rồi chuyển đến định cư ở một vùng ngoại ô nào đó quanh
New Jersey. Nghe cũng thú vị đấy chứ?
Nhưng đây mới là phần hay nhất này: anh ta thích đi chợ ở siêu thị vì
anh ta có thể so sánh được giá cả và mua được các sản phẩm khuyến mại.
Điều anh ta thích hơn hết thảy là những cửa hàng lớn trong mùa giảm giá.
Anh ta không thích xếp hàng, nhưng đánh giá cao bầu không khí căng như
dây đàn... Chắc cô bạn của anh trai tớ nghĩ bọn tớ sẽ hợp nhau... Tớ biết