Ngoài ra thì cậu bạn David của tớ vẫn không ngừng gọi cho tớ để rủ tớ
đi chơi, và tớ rất thích thú chuyện gạt cậu ta ra lề. Tớ bảo cậu ta là tớ bận
khủng khiếp trong khi tớ rảnh rang ngủ đông giữa các cuộc hẹn hò thê
thảm. Tớ là đứa dối trá, thật tệ. Nhưng cậu biết quy luật rồi đấy: cậu càng
thờ ơ thì người ta càng quan tâm đến cậu.
Tớ hy vọng cậu đã giải quyết xong vụ Vincent mà không phải quá lo
buồn. Nếu cậu cảm thấy căng thẳng thì hít thở sâu nhé.
Hít vào. Thở ra. Lời khuyên của một chuyên gia đấy. Do Thái độc thân và
ba mươi tuổi: căng thẳng là chuyên môn của tớ.
Ôm hôn cậu,
Justine
TB: cậu bảo Hoàng tử Bạch mã đang chờ đợi tớ á? Tốt hơn hết anh ta
nên đi tìm tớ thay vì ngồi chờ tớ như một kẻ xuẩn ngốc! Nếu anh ta không
năng động hơn được thì anh ta thất bại là cái chắc.
J yêu quý,
Không có chuyện tớ tống cậu vào Ngôi nhà Tra tấn đâu, tớ thèm nghe
những câu chuyện của cậu lắm và chính tớ mới là người đáng bị phạt chứ.
Tớ ấy mà, tớ phàn nàn ít không phải vì tớ thánh thiện gì đâu, mà đơn giản
là vì tớ lúc nào cũng nghe thấy bà tớ bảo: “Ta càng phàn nàn thì Chúa
càng kết tội ta sống già nua hơn.”