Tớ sẽ đi ngủ và cố gắng ngủ được.
Hẹn cậu ngày mai.
A.
Ariane bạn yêu quý,
Chuyện của cậu làm tớ phát rồ mất. Hay đúng hơn là những câu chuyện
của cậu. Chúng ta cùng quên gã họa sĩ đó đi nhé, vì cậu không kết hôn với
gã mà đã kết hôn với Vincent! Nếu biết ít đàn ông hơn hẳn tớ sẽ tự nhủ cậu
chẳng biết chọn người gì cả. Nhưng thực tế thì họ giống nhau cả thôi.
Tại sao họ lại vô trách nhiệm và ích kỷ thế nhỉ? Đấy là chưa kể đến cái
đám chưa trưởng thành nhé.
Tớ hy vọng lúc tớ đang viết cho cậu thì cậu đã nhận được lời xin lỗi và
giải thích hợp tình hợp lý, nhưng lẽ nào thế! Cái kiểu làm cậu phải đợi chờ
mà không thèm gọi lại này là thế nào nhỉ!
Trong lúc viết ra những lời này, phần nhạy cảm nhất trong tớ tra hỏi tớ
và nói với tớ rằng Vincent hẳn có lý do chính đáng. Nhưng cái phần đã vỡ
mộng trong tớ lại nổi dậy và hét lên với phần kia (hơi to vào tai trái tớ):
KHÔNG THỂ BÀO CHỮA ĐƯỢC CHO CÁI KIỂU CƯ XỬ NÀY!!!
Phần dịu dàng bèn trả lời phải kiên nhẫn và chờ đợi lời giải thích chứ;
phần kia liền làm nó tắt đài bằng những ngôn từ tớ không dám nhắc lại với
cậu.