- Không, sẽ ổn thôi. Hẳn có chuyện gì đó xảy ra, chắc chắn phải có lời
giải thích chứ. Mai tớ sẽ xem xét.
Tôi phải nói chuyện với Daniel mới được, tôi thấy hơi phiền khi cậu ấy
cho cô bạn gái leo cây rồi lại chẳng được gì...
- Ôi chẳng quan trọng gì đâu, tớ sẽ gọi lại cho cô nàng. Đó là lỗi của tớ
mà, lẽ ra tớ không nên hủy hẹn. Cậu biết đấy, tớ quen bắt cá nhiều tay cùng
lúc rồi, bởi vì bao giờ cũng có một con trượt khỏi tay ta mà ta không hiểu
tại sao nên cần phải dự trữ. Cậu cũng nên làm tương tự.
Julien ôm hôn tôi trìu mến, ít ra cậu ấy cũng chịu nhịn những câu xỏ xiên
của mình được một tiếng đồng hồ rồi; đám phụ nữ giúp tôi dọn dẹp rồi tất
cả ra về.
Còn lại một mình, tôi dọn dẹp nốt và cố nghĩ những điều tích cực, suy
cho cùng bữa ăn cũng thành công và dù đồ ăn toàn là những thứ mua sẵn ở
cửa hàng Picard nhưng mọi người ai nấy đều hài lòng cả. Tôi gói nhanh
thức ăn thừa lại, chúng làm tôi nhớ đến hai người vắng mặt, sau đó tôi uống
hết toàn bộ rượu thừa trong các cốc để tâm trí mình rối tung lên và chắc
chắn là mình buồn ngủ.
Tôi đi ngủ, thật kỳ lạ là tôi chẳng nghĩ ngợi gì và vừa lịm đi vừa tự hỏi
sao trong tủ lạnh thì sáng còn ở quầy đông lạnh thì không.
Thế đấy J. ạ,
Đó là tất cả những gì cậu nên biết về câu chuyện của tớ, bởi phần còn lại
chẳng đáng kể chút nào, nhất là vì cậu cũng đoán được rồi. Dĩ nhiên
Thomas đưa ra lời xin lỗi quen thuộc kiểu như gặp mấy thằng bạn cũ cùng