Ngoài ra, V vẫn cư xử không ra gì bằng cách về muộn mà không thèm
nhắn trước cho tớ nên tớ đã tống anh ấy ra phòng khách ngủ. Đó là tất cả
những gì tớ có thể làm để bày tỏ rằng tớ chán ngán thế nào khi bị đặt trước
việc đã rồi.
Sáng nay lúc tỉnh giấc tớ tự nhủ còn nhiều điều hay ho hơn để làm thay vì
hờn dỗi và nên làm anh ấy bất ngờ. Thế là tớ chuẩn bị bữa sáng rồi mang
ra cho anh ấy. Anh ấy đã bị sốc và tớ thì có thể khẳng định với cậu là anh
ấy thực sự cảm thấy mình tồi tệ.
Trước khi xúc phạm cái máy tính, hãy để tớ giải thích với cậu một chút.
Cậu từng khuyên tớ phải tranh luận nghiêm túc với anh ấy, nhưng tớ đã
thử rồi và chẳng có tác dụng gì hết. Lần nào anh ấy cũng hứa sẽ gọi cho tớ
để rồi lại mất khái niệm thời gian ngay khi đến văn phòng.
Và viễn cảnh về một cuộc tranh luận vô bổ khác khiến tớ nản lòng.
V đã cảm ơn tớ bằng tất cả trái tim, rồi anh ấy đi gặp bạn và trong lúc tớ
đang ngồi viết cho cậu thì anh ấy trở về với một bó hoa. Tớ không đủ ngây
thơ để có thể tin rằng kiểu sự cố này sẽ không tái diễn nữa, nhưng hiện tại
thì tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm vì biết ngày cuối tuần của bọn tớ sẽ không bị
phí phạm.
Nên nếu trong tương lai cậu muốn cãi vã với chồng con thì tớ khuyên cậu
hãy sử dụng phương pháp của tớ. Khi tử tế ta có thể đạt được kết quả tốt
hơn là khi cứ càu nhàu oán trách. Cả hai thái độ đều cần nhưng vấn đề là
phải biết sử dụng chúng cho đúng thời điểm.
Cách đây một thời gian, tớ thấy mình chấp nhận mọi chuyện tương đối dễ
dàng (định nghĩa từ “tương đối” còn khá là mập mờ). Nhưng tớ lại không
chịu nhìn nhận chúng.