Tôi mơ hão mất rồi, anh ấy đang bấm chuông!
Lại thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ sự khác nhau giữa đàn ông,
những kẻ cực đơn giản, và phụ nữ, những người rất phức tạp. Trong đủ thứ
kịch bản của tôi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh anh ấy sẽ bấm
chuông còn anh ấy thì rõ là chưa giây phút nào nghĩ đến chuyện hành động
kiểu khác.
Tôi mặc kệ, tôi sẽ không mở cửa đâu.
Nhưng anh ấy đúng là điên rồ khi bấm chuông kiểu thế!
- Ariane! Mở cửa ra nào! Ngừng ngay mấy trò ngu ngốc của em lại, anh
sẽ không bấm chuông cả đêm đâu đấy!
Khỉ thật, anh ấy lại còn đập cửa thuỳnh thuỳnh nữa chứ, hàng xóm láng
giềng thức giấc mất...
Tiếng chuông kêu rất to mới điên chứ, tôi thật bất ngờ khi anh ấy dám
gây ồn ào như vậy.
Chết tiệt, mở thì mở.
Không thèm nhìn anh ấy, quay vào nhà rồi ngồi xuống và cắm đầu vào
quyển truyện.
- Sao em đối xử với anh như thế? Anh mắc kẹt trong một cuộc họp dài lê
thê và đó đâu phải lỗi của anh!
- Trong phòng họp nào cũng có điện thoại cả.