Và rồi có Justine nữa, người mà nói gọn trong một từ là luôn biết cách
chăm sóc bản thân. Có lẽ tớ mạnh mẽ và biết điều hơn các anh tớ, tớ lại còn
chăm chỉ hệt mẹ tớ nữa. Nhưng tớ có được sự nhạy cảm của bố tớ, điều
khiến tớ không thể nghiền nát được tất cả mọi người tớ gặp trên bước
đường đời.
Giờ thì tớ không chịu nổi nữa rồi. Nếu mẹ tớ không chịu tăng lương cho
tớ, tớ nghĩ mình sẽ mở thêm lão khoa trong Ngôi nhà Tra tấn mất.
Tớ sắp đi ăn tối với một cô bạn cũ. Bọn tớ từng là thành viên một câu lạc
bộ đọc sách. Tớ tham gia câu lạc bộ đó không lâu vì chỉ riêng mấy cái thời
hạn phải đọc xong cuốn sách này hay cuốn sách kia đã khiến tớ lo âu khủng
hoảng rồi. Đó đâu phải lỗi của tớ, tớ bị HST (Hội chứng Suy giảm Tập
trung) đấy chứ. Tớ luôn chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác và quên
nhiều điều. Tớ yêu căn bệnh này, nó là cái cớ yêu thích của tớ cho... mọi
việc.
Và là sự luyện tập tốt cho căn bệnh Alzheimer.
Tớ đi đây, hôn cậu.
Justine
TB: tớ đã mơ thấy ác mộng khủng khiếp về Fred và bạn gái anh ta.
Không Có Gì rất tĩnh lặng rõ ràng là xa xôi quá vì mãi mà họ vẫn chưa tới
đó.
TTB: Tớ đã xem phim Moulin-Rouge và rất thích. Thật lãng mạn hay
đúng hơn là một phim dành cho con gái, cậu đi xem với Ambre đi (nếu cô
ấy đã ngừng nói luyên thuyên).