- Nhưng cậu biết gì không? Tớ nghĩ đến mẹ cậu. Và đến những gì bà nói
với cậu khi bà đi Achentina. Cậu bảo bà rằng việc bà đi Achentina là ngu
ngốc, bà bèn trả lời: “Đúng vậy, nhưng một vài sự ngu ngốc lại rất đáng
làm.”
Sau khi hết bất ngờ vì biết mẹ tôi đang trở thành hình mẫu cho nhân loại,
tôi cũng phần nào vực dậy được tinh thần cô bạn tôi.
Nhưng lúc cô kết luận rằng trên đời luôn tồn tại điều gì đó khập khiễng
và rằng cô chẳng còn tin chuyện đó nữa thì đúng là tôi thêm lần nữa câm
như hến chẳng biết phải đáp lời thế nào.
Ariane yêu quý,
Ừ, sao họ không chịu để chúng ta yên nhỉ?!
Tớ đã cố viết cho cậu cả ngày nay nhưng tớ không ngừng bị khách hàng
làm phiền.
Thế là tớ về nhà muộn, thời gian này tớ làm thêm giờ nhiều đến khó tin.
Máy tính ở văn phòng đã bị thay nên tớ phải lập bảng kiểm kê trên một
chương trình mới.
TỚ CHÁN NGẤY ĐẾN TẬN CỔ RỒI!
Tớ tận dụng chuyện này để xin anh tớ tăng lương cho tớ. Ông ấy mỉm
cười ngây ngô rồi chẳng trả lời gì. Tớ chờ đúng thời điểm để nhắc lại
chuyện với mẹ tớ. Ở nhà tớ ấy mà, mỗi quyết định đưa ra phải nhận được
đủ ba ý kiến: của bố tớ, mẹ tớ (bố mẹ tớ sống và làm việc cùng nhau mà
không bao giờ nói chuyện với nhau, thế mới siêu chứ) và Chris. Tớ phải nói