rõ là nếu bố mẹ tớ đồng ý mà Chris phản đối thì bố mẹ tớ sẽ nghiêng mình
trước thiên tài phán đoán của anh ấy và sáng kiến (do tớ đưa ra) sẽ bị lãng
quên tức khắc.
Đúng là lạ thật, tớ rời nhà bố mẹ năm hai mươi lăm tuổi vì tớ không chịu
nổi tính họ và muốn được độc lập. Rồi tớ phạm phải sai lầm là đồng ý làm
việc cho họ, lúc đến chỗ làm, tớ bị phụ thuộc vào Chris, người còn loạn tính
cách hơn cả bố mẹ tớ.
Đó là một dạng hôn nhân, nhưng chẳng có tình dục mà chỉ có sự phẫn nộ
của ba mươi năm sống chung. Tớ không biết điều gì khiến mình lao đầu vào
tình cảnh khổ cực này.
Cậu biết đấy, các anh tớ luôn sống sót được theo những quy luật của
riêng họ. Chris là ngôi sao. Ông anh tớ nắm trong tay toàn bộ quyền lực, cả
gia đình đều tôn trọng ông ấy (Chúa mới biết tại sao), nếu ông ấy bảo nhảy
lên là tất cả bọn tớ sẽ phải nhảy lên. Tớ công nhận là ông ấy duyên dáng,
nhạy cảm, hào phóng và hài hước.
Ông ấy nấu ăn cực ngon và biết cách phối đồ cực đẹp. Nhưng ngoài
những thứ đó ra thì ông ấy là một gã tài tử lười chảy thây không bao giờ
thò nổi mặt đến văn phòng trước 11h và hiếm khi tan làm sau 17h. Có điều
hiển nhiên là chỉ có tớ lấy thế làm phiền.
Ông anh thứ hai của tớ thì đúng là một đứa con ở giữa điển hình nên lúc
nào cũng cần được quan tâm hơn nữa. Ông ấy rất đẹp trai: cao lớn, lực
lưỡng, tóc nâu, mắt xanh lơ... Và suốt ngày ru rú xó nhà. Ông ấy rất khép
mình và chẳng có chút tham vọng nào dù là nhỏ nhất. Vả lại điều đó cũng
khiến bố mẹ tớ an lòng vì lần duy nhất trong quá khứ ông ấy khiến bố mẹ tớ
để ý là với tư cách kẻ phạm tội.