- Được rồi. Thế còn hôm nay?
- Hôm nay chẳng có gì cả! Không chút tin tức! Sáng nay tớ đã gọi cho
anh ấy, tớ đã nhắn tin cho anh ấy nhưng anh ấy cũng chẳng thèm gọi lại.
Thế là hết, tớ chắc chắn đấy.
- Tớ hy vọng rằng thế là hết! Cậu không thấy anh ta là kẻ bệnh hoạn à?
- Tớ không biết, cho tới ngày hôm qua anh ấy vẫn còn tuyệt vời thế cơ
mà! Có lẽ tớ cũng không ra gì...
- Đúng là cậu không ra gì khi nghĩ anh ta là người đàn ông của đời cậu!
Nghe này, ngay từ đầu mọi chuyện đã kỳ cục rồi. Tớ rất muốn tin vào tiếng
sét ái tình, nhưng nói chuyện cưới xin sau có vài ngày quen nhau thì cậu
phải thừa nhận là quá nhố nhăng đi! Giờ lại còn cả hợp đồng hôn nhân nữa
chứ...
Ambre không trả lời và tiếp tục khóc rấm rứt, giấu mặt trong mớ tóc bù
xù.
- Ambre, cậu bình tĩnh lại và nghĩ kỹ đi. Rồi cậu sẽ đồng ý với tớ. Nếu
anh ta gọi lại cho cậu, cậu phải bảo là cậu không muốn gặp anh ta nữa. Tớ
nói nghiêm túc đấy, gã đó cư xử chẳng bình thường gì cả, mọi chuyện có
thể kết thúc tồi tệ lắm.
- Thì nó đã kết thúc tồi tệ rồi mà.
Dần dần cô ấy cũng bình tĩnh lại, thừa nhận rằng mọi chuyện tiến triển
quá nhanh và trong thâm tâm cô cũng khó mà tin nổi.