định thêu nó lên vỏ của cái gối mà tớ đang làm cho cậu để cậu có thể thay
cái vỏ gối ếch nhái. Nhưng tớ tự nhủ cái gối ấy mà được đặt lên giường thì
vào ngày mà chàng Hoàng tử Bạch mã, cái anh chàng ngốc nghếch thờ ơ
ấy, bước vào phòng cậu và nhìn thấy nó, nó có thể sẽ gây ngượng nghịu
lắm.
Khái niệm “sắm đồ hợp lý” của cậu làm tớ nhớ đến mẹ tớ và khẩu hiệu
của bà: “Tôi không có tiền để mặc đồ rẻ”. Dần dần tớ cũng làm theo được
sau nhiều năm trời toàn mua quần áo theo mốt, những bộ đồ mà ngay năm
sau tớ đã thấy xấu kinh lên được và một phần trong số đó vẫn còn đang tiếp
tục chất đống trong tủ quần áo của tớ.
Có tiếng chuông cửa... Mẹ kiếp! Họ không thể để chúng ta yên được sao?
Chào cậu
A.
TB: tớ không thể tin nổi mình lại có một cô bạn thích nước quả đông.
TTB: tớ không thể tin nổi mình lại có một cô bạn thích giày hiệu Manolo
Blahnik VÀ nước quả đông.