Tôi ra mở cửa và người bấm chuông là Ambre đang đầm đìa nước mắt.
- Hết rồi!
Cô ấy đổ gục vào lòng tôi. Mất một lúc tôi mới kéo được cô ấy về phía
tràng kỷ, đưa cho cô ấy một hộp giấy ăn và chờ cô ấy bình tâm lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ không biết, tớ không hiểu gì hết... Toàn bộ những ngày vừa qua
giống như thiên đường vậy. Thế rồi tối qua, anh ấy lại nói về tương lai của
bọn tớ. Tớ không biết thế nào nữa, bọn tớ quành sang chuyện hợp đồng hôn
nhân. Và anh ấy bảo tớ là ngay ngày mai anh ấy sẽ lo việc này. Anh ấy ra về
rồi khoảng ba giờ sáng, lúc tớ đang ngủ say như chết thì điện thoại đổ
chuông. Máy trả lời tự động lên tiếng trước khi tớ nhấc ống nghe và tớ nghe
thấy tiếng anh ấy hét lên: “Cô điên hay sao thế! Tôi mới là người giữ bọn
trẻ!”
Cô ấy ngừng lời và lại òa lên nức nở.
- Mấy lời mê sảng đó là gì vậy?!!! Bây giờ các cậu cần nói chuyện hợp
đồng hôn nhân để làm gì?
- Cả hai đứa tớ đều rất sợ ly hôn...
- Đó đâu phải lý do! Lại còn giữ bọn trẻ nữa chứ... Sao không ghi luôn cả
chuyện trợ cấp ăn uống cho rồi? Các cậu điên thật đấy! Cả hai cậu!
Rồi tôi ngồi im, chuyện cô ấy kể vô lý tới nỗi tôi chẳng biết phải nói gì
thêm. Nhưng những tràng nức nở của Ambre buộc tôi phải lên tiếng.