- Em chẳng biết gì cả, còn gì là tế nhị nữa nếu cắt ngang cuộc họp chỉ để
gọi điện cho vợ!
- Phải, em chẳng biết gì cả.
- Nghe này, anh vừa trải qua một ngày kinh khủng, em nên tỏ ra cảm
thông hơn.
- Em đi ngủ đây, anh vui lòng ngủ trong phòng khách hộ em.
- Em nói nghiêm túc đấy chứ? Được thôi, đồng ý thôi, lẽ ra anh nên gọi
cho em nhưng chúng ta ai chẳng mắc lỗi...
- Lỗi của anh chẳng có nghĩa lý gì cả vì anh luôn quên chúng ngay tức
khắc.
- Thế mà em lại có vẻ hài lòng khi nhắc anh nhớ lại chúng cơ đấy! Nói
cho anh xem cảnh hai người cùng nhớ những chuyện giống nhau thì có
nghĩa lý gì nào?...
Thế đấy, cứ ở đó mà láu cá. Tôi khóa cửa phòng ngủ lại.
Lại nữa rồi.
J yêu quý,
Ambre tội nghiệp lại thành kẻ độc thân, gã bồ của cậu ấy đúng là điên
toàn tập, tớ không chắc mình có lên được dây cót tinh thần cho cậu ấy bằng
cách đưa cậu ấy đi xem một bộ phim lãng mạn không.