Ariane yêu quý,
Thế là xong, tớ đã bắt đầu chửi rủa cái máy tính. (Thật không tin nổi,
những từ thô thiển cứ thoát ra khỏi miệng tớ một cách dễ dàng - lại còn
duyên dáng nữa chứ...)
Nhưng tớ không hề muốn quở trách cậu đâu. Cậu đã lao đầu vào cuộc
phiêu lưu mang tên hôn nhân, và như tớ thấy thì cô bạn gái nào của tớ cũng
rước nợ vào thân như vậy. Nên tớ e là nếu rơi vào trường hợp của cậu tớ
cũng sẽ hành xử tương tự thôi.
Dù sao tớ vẫn thích giải pháp “anh đi mà ngủ ở phòng khách” hơn sự
cao thượng của bữa sáng trên (tràng kỷ) giường. Nhưng khi cưới phải một
kẻ tham công tiếc việc thì ta phải chấp nhập chịu đựng hậu quả thôi.
Nói gì thì nói, tớ vẫn có cảm giác là cần phải nếm đủ mọi trải nghiệm
khó khăn thì mới quyết định hành động được.
Và tớ tin là không phải vô cớ mà trên đời lại tồn tại những cảnh khổ cực,
chẳng phải để giúp chúng ta nhận ra rằng còn một vài điều nữa mà chúng
ta không bao giờ muốn trải qua sao?
Ngày Chủ nhật của tớ đã bị trưng dụng vì hôm đó diễn ra lễ Bar-Mitsva
của cậu em họ tớ ở Long Island.
Tớ ngồi ở nhà thờ Do Thái, giữa những người khá sùng đạo này trong
gia đình tớ và tớ cảm thấy mình mới lạc lõng làm sao. Tớ nhìn xung quanh,
tớ cảm giác phải nhận lại những ánh mắt phản đối. Tớ nghĩ chắc mọi người