phắt lại vì phản ứng rụt rè quen thuộc. Nhưng nhờ có rượu, hay chính xác
là nhờ có những ánh mắt đàn ông kia mà tớ đã lại tiếp tục cuộc chơi.
Lúc về nhà, tớ dừng giữa đường mua đĩa nhạc phim, giờ tớ đang bật nó
đây và tớ vừa viết cho cậu vừa nhảy múa quanh ghế.
Tớ cần lấy lại thứ năng lượng này để quên đi rằng phần còn lại trong
ngày hôm nay đúng là khoảng thời gian hoài phí. Phí công trang điểm, diện
áo quần (tớ đã làm bẩn áo sơ mi), phí thời gian, vì cả đống calori hấp thu
qua những đồ ăn dở tệ. Hoài phí vì đã tạo cảm hứng đam mê cho những
người đàn ông sẽ không bao giờ động vào mình.
Tớ đã thực sự nghĩ đến cậu, cứ như thể cậu cũng có mặt ở đó và tớ xin
nhắc lại là: tớ sẽ không bao giờ sống như họ! Tớ không muốn là một trong
số những người phụ nữ ấy, những người kéo lê cuộc sống bé nhỏ nền nếp
kiểu nông thôn của mình, kéo lê nỗi u buồn kinh niên của mình và luôn kết
thúc bằng đôi mắt thường xuyên phán xét.
(Chỉ chúng ta mới có khả năng phán xét phần còn lại của thế giới thôi,
không phải sao?)
Cậu có biết cậu tham gia đến mức nào vào những trải nghiệm của tớ
không? Chẳng hạn như những cuộc hẹn hò của tớ vậy: bây giờ khi tớ đến
một cuộc hẹn, tớ thường dành phần lớn thời gian để tự hỏi sẽ miêu tả cho
cậu buổi tối hẹn hò đó thế nào đây.
Tớ phải nói với cậu điều này, tớ tin đã đến lúc một trong hai chúng ta
phải vượt đại dương.
Thực tế thì cậu tiêu khoản lương được tăng của tớ thế nào?
Ôm hôn cậu.