hơi sốc trước đôi giày của tớ (đôi Manolo mới may bằng vải lizac, cao
mười phân, tuyệt đẹp).
Tớ không biết đọc tiếng Do Thái nên tớ không cầu nguyện. Đã nhiều lần
tớ muốn học, nhưng rồi lần nào cũng bỏ dở giữa chừng. Tớ hơi hối hận về
chuyện này. Thế là tớ nghĩ đến cậu, và phân vân không hiểu nếu cậu ở đây
chúng ta sẽ làm gì để phá hủy cái cộng đồng dễ thương này. Thế thì thật là
ti tiện, nhưng tớ không xấu hổ đâu vì đó là tất cả những gì tớ tìm ra để cảm
thấy hứng thú hơn một chút với thử thách này.
Những đồ nữ trang quả là trông phát gớm, chúng bốc mùi hóa học và
kiểu cách, còn quần áo thì đúng là chẳng hấp dẫn gì. Gã trai đẹp trai duy
nhất là một trong số những cậu em họ khác của tớ (hai mươi tám tuổi và
thực sự đẹp trai).
Tớ đã quyết định sẽ không bao giờ giống họ.
Rồi cả nhà đến nhà chú tớ ăn trưa (tớ nghĩ vợ chú ấy đang viết một cuốn
sách: “Làm thế nào để phá kỷ lục cholesterol trong mười bữa ăn”).
Sau đó họ bật nhạc và dù sao thì cuối cùng tớ cũng được trải qua khoảnh
khắc tuyệt vời.
Một anh bạn trẻ bật bài “Em muốn ngủ với tôi tối nay không?”, bản
trong phim Moulin-Rouge, tớ đã đứng lên và khiêu vũ như một con điên. Tớ
có uống vài ly rượu và rất phấn khích. Một khoảnh khắc không chút cảm
giác ức chế dù là nhỏ nhất. Chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Nhưng bàn chân
mới cuồng nhiệt làm sao!
Tớ đã thấy nhiều gã đàn ông nhìn tớ. Còn mấy bà vợ của họ, những
người tốn công bĩu môi bài xích, thì đang cố lờ tớ đi. Suýt nữa thì tớ dừng