Bữa tối đính hôn đầu tiên của cô nàng diễn ra hôm kia. (Bữa tối gia
đình; rồi sẽ đến bữa tối bạn bè và bữa tối đồng nghiệp.)
Hôm đó là thứ Tư: không có Vincent, không có sự khám phá nào hết.
Vì tớ nhìn thấy trước tương lai nên tớ nảy ra ý định tặng Bérénice một
cuốn Jane Eyre phòng trường hợp một ngày nào đó cuộc hôn nhân của cô
nàng xuống cấp. Với lòng tốt vô hạn, tớ đã tặng cô nàng toàn bộ các tác
phẩm của Jane Austen. Dĩ nhiên là cô nàng bội bạc ấy rất thất vọng về món
quà của tớ, điều không ngăn nổi tớ cảm thấy sung sướng trước vẻ mặt ngây
ngô dốt nát của cô nàng.
Cứ ăn xong một món là tớ lại bắt đầu nghịch nghịch nhẫn của mình, tớ
đang mơ mộng nghĩ đến chuyến du lịch mà V và tớ dự định sớm tiến hành
thì Jonathan nhìn tay tớ và bảo: “Chị nhầm ngón rồi” còn Bérénice đê tiện
thì hét lên: “Đó là vì chị ấy lấy nhầm chồng!” Mọi người ai cũng phá lên
cười.
Tớ ngồi lặng thinh, sững sờ khi thấy cô nàng dám cho phép mình đưa ra
những lời đùa cợt vô duyên như vậy mà vẫn được mọi người hưởng ứng.
Liệu có phải tớ mới là kẻ điên và thiếu khiếu hài hước không?
Lần đầu tiên trong đời tớ hy vọng cô nàng xử sự như vậy trước mặt V,
chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ không thèm kiểm soát bản thân mà
chỉnh cho cô nàng một trận nên thân và ngày đó sẽ là ngày tớ cảm thấy bớt
cô đơn hơn.
Cậu là người muốn tớ mừng cho cô nàng nên tớ phải thông báo với cậu
là sau màn đùa cợt kể trên thì điều duy nhất khiến tớ mừng vui đó là được
nhìn thấy cô nàng ăn tất cả những món ngon lành với cảm giác tội lỗi vì