anh ấy: “Con nói vậy là vì con ghen tị khi Các Giọng Nói không nói với
con!”
Anh ấy đứng dậy và đi vào phòng ngủ cùng chiếc máy tính xách tay. Cái
bĩu môi bực tức của anh ấy làm tớ nhớ lại cái bĩu môi của bố tớ suốt những
năm tháng ông phải chịu đựng mẹ.
Rõ ràng bà đang vui mừng hớn hở ngồi trong ghế bành, thế là tớ bảo bà
rằng nếu bà thực sự muốn làm phiền một người làm chồng một lần nữa thì
bà vẫn còn thời gian để lấy ông chồng thứ ba nên hãy để cho chồng tớ được
yên.
Có lần tớ thật xui xẻo khi bảo với mẹ tớ là đôi khi V làm tớ nhớ đến bố,
thế là bà trả lời: “Mẹ ái ngại cho con đấy!” Lẽ ra tớ không bao giờ nên so
sánh kiểu vậy, thế chẳng khác nào mời bà phun ra những lời mỉa mai vào
mặt anh ấy.
Lần cuối cùng bố mẹ tớ gặp nhau chính xác là hôm đám cưới tớ.
Tớ đã thấy họ tám chuyện với nhau và tự nhủ rốt cuộc họ cũng tranh
luận bình yên. Nhưng lúc đến gần tớ mới nghe thấy bố tớ nói: “Không, khi
anh nói về Lực Hấp dẫn thì có nghĩa là anh nghĩ đến một quy luật chứ
không phải nghĩ đến một thái độ!”
Rồi ông quay gót và đi xa dần với vẻ giận dữ, trong khi mẹ tớ mỉm cười vì
đã giành chiến thắng một cách dễ dàng.
Tớ không biết tại sao mình lại kể cả chuyện này ra nữa, hội chứng thiếu
tập trung của cậu có lẽ có tính lây truyền rồi, vả lại tớ cũng đã quên tên nó.
Tóm lại thì chắc là hội chứng của tớ mang tên LAMADADO (lan man dài
dòng).