Ariane yêu quý,
Chris vừa đi ăn trưa nên tớ tranh thủ cơ hội chiếm cái máy vi tính.
Một tiếng nữa tớ phải gọi lại cho Laura (cô bạn cùng câu lạc bộ đọc
sách của tớ), cô ấy đang cố thuyết phục tớ tối nay đi ăn ở một nhà hàng thịt
nướng. Lập luận của cô ấy rất đơn giản: đó là nơi lý tưởng để gặp gỡ
những người độc thân. Vả lại cô ấy cũng có lý: đàn ông thường sẵn sàng ăn
thịt hơn là ăn chay. Rất nhiều phụ nữ biết điều đó nên những “ngôi nhà bíp
tết” đã trở thành địa điểm tán tỉnh chính thức, gần như là ngang bằng với
các quán bar.
Vậy thì điều gì khiến tớ thấy phiền? Hãy bàn đến việc tớ ăn đúng nghi lễ
Do Thái, điều này khiến tớ sẽ phải lựa chọn giữa một đĩa xa lát rau nhỏ và
một đĩa khoai tây chiên. Vấn đề của tớ là tớ không biết tán tỉnh. Tớ rất nhút
nhát. Thế đấy. Tớ thấy gặp ai đó do mai mối là chuyện rất bình thường vì ta
luôn biết “người ấy đến từ đâu”. Nhưng ý nghĩ kết nối với những người xa
lạ hoàn hảo lại khiến tớ không được thoải mái.
Mặt khác chẳng mấy nữa tớ sẽ hẹn hò với tất cả những người quanh tớ
mất nên tớ phải mở rộng chân trời của mình thôi. Thế nên tớ tin mình sẽ
chấp nhận món không thịt nướng.
Tớ đồng ý: Bérénice cần được hưởng chế độ điều trị ưu đãi và tớ sẽ làm
cho cô nàng thứ gì đó thật ra trò. (Nếu cô nàng biết, tớ nghĩ cô nàng sẽ thà
chết còn hơn là phó thác bản thân cho trí tưởng tượng bệnh hoạn trong tớ.)
MẸ KIẾP! Ông anh tớ về rồi.