Chào nhé!
Justine.
Justine yêu quý,
Lẽ ra Chris phải ăn trưa lâu hơn chứ, tớ thấy lo lắng cho hệ tiêu hóa của
anh ấy đấy.
Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tớ vừa trải qua hai mươi tư giờ khủng khiếp.
Tại V, dĩ nhiên rồi.
Tối qua, lẽ ra bọn tớ đi ăn mừng một cái tin tự cho là tốt lành.
Tớ về nhà, tớ làm đẹp bản thân, và rồi... Cậu đoán xem? Tớ biết cậu
đang nhăn mặt, tớ sẽ khiến cậu bực tức ngay đây.
Phải đấy, lại một kế hoạch chết tiệt nữa.
Tớ quyết định sẽ thôi quay vòng vòng trong lúc đợi anh ấy, tớ đã xếp bàn
của mình ra trước cửa sổ để vẽ tranh. Thật thoải mái, và khi tớ quên được
sự tồn tại của anh ấy thì tớ cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Điện thoại đã đổ
chuông một lần nhưng đó là một cô gái muốn bán loại bảo hiểm cho phép
người mua nhận bồi thường trong trường hợp phải nhập viện điều trị. Tớ
bảo cô ta: “Mai chị hãy gọi lại, chồng tôi hẳn sẽ sớm cần đến đấy”. Một
khoảng im lặng kéo dài rồi cô ta hỏi tớ xem liệu chồng tớ có bị kiệt sức
không, tớ đáp: “Có đấy, vì tôi sắp đạp cho anh ấy một phát vào mặt.”