Ariane yêu quý,
Giờ là 21h38, lẽ ra tớ phải ra ngoài nhưng sự thật là tớ không muốn bị
làm phiền chút nào.
Nếu cậu không thấy chán, tớ sẽ ngồi thêm với cậu một tối nữa. Nhưng vì
ta chẳng bao giờ biết được nên tớ đã không tẩy trang để có thể sẵn sàng
cho trường hợp nảy sinh nhu cầu cần kíp.
Tớ đã bật đĩa Macy Gray, cô ca sĩ này sẽ đồng hành cùng chúng ta.
Tớ muốn nói với cậu là tớ sướng phát điên lên vì cậu tới, nhưng cũng sợ
chết đi được. Tớ nghĩ đó là vì tớ nhận ra chúng ta rất khác nhau. Cậu thì...
Tớ không biết diễn đạt thế nào. Có thể nói cậu là một phụ nữ châu Âu cực
kỳ sáng suốt với nền giáo dục cậu được thừa hưởng. Trong khi tớ chỉ là một
cô nàng nông dân học đòi những cung cách thượng lưu, bị kẹt giữa một NY
đô hội và những nguồn gốc có thể dẫn tớ về tận Téhéran và Bagdad.
Cậu nói tiếng Anh trôi chảy, cậu từng học trường họa, từng nghiên cứu
Lịch sử Nghệ thuật và nghe đủ thể loại nhạc. Trong khi tớ chẳng hạn, tớ
nghe đĩa của Macy Gray suốt hai năm nay. Tớ đã thay nó bằng đĩa nhạc
phim Moulin Rouge nhưng đấy cậu xem, giờ tớ lại bật lại.
Tớ nghĩ mình bảo thủ khủng khiếp.
Tớ không tìm cách hạ thấp bản thân đâu, tớ cũng biết các phẩm chất của
mình chứ. Nhưng tớ sợ khi bọn mình gặp nhau sự duyên dáng sẽ không còn
phát huy tác dụng nữa. Tớ có một quy tắc vàng là không bao giờ nói chuyện
điện thoại quá lâu với một người đàn ông trước khi gặp anh ta. Tớ nghĩ
không nên để lộ bản thân mình quá nhiều và phải giữ lại tối đa sự tươi mới