TB: Vì cậu thích bánh cà rốt nên tớ sẽ tìm hiểu thông tin để xem mình có
thể ăn ở đâu thì ngon.
J yêu quý,
Cậu đừng bận tâm quá tới chuyện tìm chỗ ăn ngon nếu không vừa đến
NY tớ đã vỡ tung ra vì ăn linh tinh rồi. Tớ không biết tại sao, nhưng tớ đặc
biệt thích tất cả những gì tớ không chịu đựng nổi ở Paris. Tớ uống hàng lít
cà phê dở tệ, tớ nhấm nháp chúng cả ngày trời và bỏ bữa. Đúng vậy, tớ ăn
rất nhiều bánh cà rốt nhưng không phải loại nào cũng ăn! Tớ không thích
bánh cà rốt ngon; tớ thích bánh cà rốt mua ở một quán Hàn Quốc nơi góc
phố, những cái bánh nhỏ hình vuông được bọc trong lớp ni lông mỏng trong
suốt.
Một số thứ được làm ra để trông sao cho kinh tởm, nếu không thì chúng
chẳng có lợi ích gì hết.
Sợ hãi ư...
Đúng là tớ hy vọng được gặp lại sự giản đơn và rõ ràng vốn đã gắn kết
chúng ta; nhưng tớ tin chắc mình sẽ không thất vọng đâu. Và nếu tớ có cảm
thấy đôi chút e ngại thì đó chỉ là do tớ biết rằng khi ở bên nhau, chúng ta sẽ
nói ra tất cả những gì chúng ta còn chưa viết và như thế những lá thư dài
giữa chúng ta có nguy cơ sớm chấm dứt mất.
Dĩ nhiên là chúng ta khác nhau rồi, nhưng chính điều đó hấp dẫn chúng
ta, không phải thế sao?