tưởng tượng rằng các khác biệt giữa chúng ta sẽ là vấn đề được rồi đấy.
Tớ phải đi đây, tớ đi mua vé máy bay và đi chợ (hôm nay là ngày kỷ niệm
lễ cưới của bọn tớ).
Hôn cậu nồng nhiệt,
A.
- Còn cái này?
Ambre đi cùng tôi, tôi mất có mười phút để chọn hoa tai cho bà bác Elena
của tôi nhưng đã một tiếng đồng hồ rồi tôi chưa tìm được món quà nào cho
Justine, và nhiệm vụ đang trở nên gần như bất khả thi.
Tôi đã gạt khỏi danh sách mọi thứ nhàm chán như nước hoa hay sô cô la,
tôi thích tặng cậu ấy một món quà mang đậm tính cá nhân, và điều này
khiến tôi nhận ra rằng tôi vừa thân thiết với cậu ấy lại vừa chẳng hiểu gì cậu
ấy cả.
Cuối cùng Ambre thuyết phục được tôi mua cho Justine một cái túi xách,
chúng tôi ra xếp hàng thanh toán, trước mặt chúng tôi, nhân viên thu ngân
đang cẩn thận ghi lại số chứng minh thư của khách hàng xếp trước, Ambre
bắt đầu sốt ruột.
- Cậu biết gì không? Kiểu người thanh toán bằng séc khiến tớ ngán kinh
khủng. Lại còn là một gã hai mươi tuổi nữa chứ! Tớ tin chắc ở nhà gã đi tất
sơ sinh!
Cuối cùng chúng tôi cũng rời được cửa hàng và đi uống cà phê. Phút
chót, ngay trước lúc chia tay, Ambre chìa cho tôi một cái phong bì dán kín.