- Cái gì thế?
- Chúc thư của tớ.
Tôi rụt tay lại.
- Cậu huyên thuyên hay sao vậy?
- Cậu đừng lo, vì giờ tớ đã mua căn hộ kia nên tớ tự nhủ phải dự kiến
trước mọi chuyện, thế thôi. Tớ quyết định sẽ để căn hộ lại cho một tổ chức
nhân đạo, bố mẹ tớ không cần đến nó, họ sẽ chẳng biết phải làm gì với nó
cả; và nhờ thế tớ sẽ tránh được cho họ một chủ đề tranh cãi mới.
- Cậu không nghĩ là mình hơi trẻ để nghĩ về chuyện này à?
- Thì cứ cho là cái này để phòng trường hợp tớ quên lấy chồng đi...
Cậu ấy mỉm cười và tôi cũng cười theo. Cậu ấy lại chìa cái phong bì cho
tôi lần nữa rồi ôm hôn tôi.
- Nào, đi chơi vui nhé.
- Chờ đã, tớ sẽ đưa cậu về.
- Không cần đâu, tớ đã bảo Léa là sẽ đến nhà cậu ấy. Nào, cậu nhanh lên,
hơn bảy giờ rồi đấy.
Chúng tôi ôm hôn nhau lần nữa rồi tôi đi.
Ariane yêu quý,