những gì tôi nghĩ ra để thỏa hiệp được giữa “nhân viên bán hàng không
vĩnh viễn” và “stylist tiềm năng”.
Tôi chỉ còn phải đi mua sô cô la cho bác Elena nữa thôi và chờ ngày hạ
cánh.
Chắc là do hiệu ứng ngày 11 tháng Chín nên dù sao tôi cũng hơi căng
thẳng. Và đột nhiên tôi tự hỏi tại sao mọi cửa hạ cánh đều ghi dòng chữ “Ga
cuối”.
Tôi hy vọng Justine thích món quà của tôi. Tôi sợ cái túi xách tôi đã chọn
hơi quá ư nhí nhảnh so với cậu ấy, suy cho cùng, chẳng phải chính cậu ấy tự
nhận mình rất cổ điển sao. Nhưng giờ thì quá muộn rồi, nếu cậu ấy không
thích thì cũng kệ thôi. Đã đến lúc cậu ấy phải biết là phụ nữ Pháp cũng có
thể mắc lỗi thưởng thức.
Cách đây vài tuần, cậu ấy khuyên tôi nên đọc thơ của Walt Whitman, lời
khuyên như vậy đến từ một người tự nhận mình vô học thì quả là điều đáng
ngạc nhiên.
Tôi hy vọng cậu ấy đã chuẩn bị trước các trò giải trí khác cho những buổi
tối chúng tôi gặp nhau, nếu không tôi sợ sẽ không được vui như dự kiến.
Trong lúc máy bay cất cánh, tôi nhớ lại lần đầu tiên mình đến New York
với Ambre. Tôi không nhớ ý tưởng tự làm những tấm biển hiệu nhỏ giống
như bọn trẻ đi du lịch một mình đến với chúng tôi thế nào nữa. Ambre đã
làm những chiếc phù hiệu “Gái trẻ không đính kèm” tuyệt đẹp. Chúng tôi
đã tự hào phô ra lúc bước lên máy bay, khiến cả máy bay cười rộ hết cả lên,
những tiếng cười vui vẻ và nồng ấm. Đó là một chuyến bay tuyệt vời, hai
đứa tôi đã tám chuyện với cả ba hàng ghế xung quanh, bọn tôi cảm giác như
thành phố chỉ chờ đón mỗi mình.