Cuối cùng tôi cũng đến nhà bác Elena, người luôn dang rộng vòng tay
chào đón tôi.
Bác tôi giống như mẹ tôi vậy, mà bác có thể thay thế cả mẹ tôi ấy chứ.
Tôi chỉ cần hắt xì hơi thôi là bà đã phải mang vội nhiệt kế đến cho tôi rồi.
Tôi thích lắm.
Bác Elena đã ly hôn và sống một mình. Cô con gái duy nhất của bác,
Carla, hơn tôi hai tuổi, lấy chồng đã được tám năm và sống rất gần đây. Bác
Elena không đi làm, nhưng bác cũng chẳng có thời gian mà muộn phiền.
Bác thường xuyên chuyển từ việc này sang việc khác, nghịch lý thay, bác
luôn làm mọi việc cực kỳ khẩn trương nên lúc nào cũng bận kinh lên được.
Tôi đặt va li xuống, bác đưa tôi đi uống cà phê ở quán St Ambroes,
phòng trà yêu thích của bác.
Không khí ở đây sang trọng và lạnh lùng, có gì đó giống một cái áo quan
với những lớp màn trướng màu xám che phủ trần nhà thấp một cách quá
đáng. Vả lại, đội ngũ phục vụ mặc đồ đen nom cũng khắc nghiệt tới nỗi có
thể khẳng định họ được đào tạo để phục vụ tang lễ.
Nhưng trong mắt bác tôi, họ tạo thành “quán cà phê chỉnh tề duy nhất
trong thành phố”...
Ở bàn bên cạnh, một cặp đôi rất thanh lịch đang lật giở cuốn sách giới
thiệu xe BMW. Họ đang xem các mẫu màu sắc dành cho vỏ xe và da bọc
ghế xe với vẻ vô cùng tập trung.
Nom họ cực kỳ thanh thản, khiến ta cảm giác như họ đã đến được nơi họ
dự tính cuộc sống sẽ mang họ đến.