thay việc đó rồi.” Khi ấy bác thường nhíu mày và nói: “Ariane! Phải tôn
trọng bác chứ!” Rồi bác phá lên cười và ôm tôi vào lòng.
Mỗi chi tiết trang điểm của bác đều hết sức tinh tế, bác chẳng bao giờ ra
khỏi nhà mà chưa chăm sóc bản thân đến chân tơ kẽ tóc, công việc vốn
thường ngốn của bác ít nhất là hai tiếng đồng hồ; nhưng thật đẳng cấp làm
sao...
Lịch thiệp như mẹ tôi, cộng thêm trái tim yêu thương nữa chứ.
Tôi thấy hình phản chiếu của mình trong gương: cái vẻ này chẳng hợp
với tôi chút nào, tóc tôi cứ dựng đứng và vểnh tua tủa trên đầu, má thì lúc
nào cũng đỏ lựng vì đi rõ nhanh. Người ta bảo đi nhanh vì có giày thoải
mái, giày thoải mái thì quần áo cũng thoải mái; nhưng lại chẳng giống gì
những người phụ nữ New York kia, những người băng qua khắp thành phố
trong bộ đồ công sở và giày basket... Tôi giống một thiếu niên chậm phát
triển đang trốn khỏi ký túc xá. Cần phải làm điều gì đó. Cũng cần phải làm
điều gì đó cho cuộc đời tôi. Nhưng chuyện đó tốn nhiều thời gian lắm nên
thôi, để sau hẵng tính.
- Cháu sẽ quay về thay đồ trước bữa trưa.
- Bác hy vọng là cháu ăn rồi. Cháu thấy không, bác mua cho cháu món
Muesli mà cháu rất thích đấy.
Tôi không thích Muesli, nhưng không hiểu tại sao bác Elena lại tin vào
điều ngược lại và lần nào cũng mua món đó cho tôi. Tôi không muốn làm
bác thất vọng nên sẽ không bao giờ nói ra rằng bác đã nhầm. Chuyện này
giờ đã trở thành truyền thống, nên lúc sáng sớm tôi lặng lẽ ngồi ăn hết bát
ngũ cốc; và cảm thấy rất thích thú khi đứng lì trước cửa sổ và khung cảnh
có được từ tầng ba mươi này không ngừng khiến tôi như nghẹt thở. Và sáng
nay thì tôi vừa ăn món đó vừa nghĩ đến Justine, tối qua cậu ấy mới đến