Người Mỹ rất ít ôm hôn, họ thường dành cho nhau những cú “hug”,
nghĩa là những cú vỗ vỗ mạnh, không thực sự chạm vào nhau mà chỉ vỗ
bồm bộp vào lưng nhau thôi. Nghĩa là hành động.
Jerry rất cao lớn, dáng mảnh khảnh mà cơ bắp; ông vừa chạy bộ về và
mặc bộ đồ quen thuộc: quần soóc bó màu xanh lơ, áo phông trắng tinh, tất
thể thao màu trắng dài đến đầu gối và giày basket hoàn hảo.
- Cô ổn chứ cô bé?
Jerry vẫn bị mắc tật ở hàm: ông là thành viên tích cực của nhóm những
người nghiện rượu vô danh, đồng thời cũng là thành viên tích cực của nhóm
những người nghiện thuốc ngủ và “nghiện tình dục vô danh” nữa. Để chữa
bệnh, ông đã phải chịu cai hoàn toàn. Ông cũng dừng cả cà phê, đồ ăn có
đường và tất cả những gì ông từng dùng tới mức lạm dụng.
Nên không có gì ngạc nhiên khi nói hàm ông lại kêu răng rắc như vậy...
Suy cho cùng thì hôm nay, điều quan trọng là vẫn có người gọi tôi là “cô
bé”, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng và sẵn sàng tiến lên phía trước.
Không kịp đi một vòng quanh thành phố nên tôi đành dạo loanh quanh
trong khu. Upper East Side có cả đống cửa hàng quyến rũ, cửa hàng này lại
quyến rũ hơn cửa hàng kia nên buổi sáng của tôi trôi qua trong nháy mắt.
Một gã đi xe máy vừa vượt qua tôi, trên lưng áo phông của gã có dòng
chữ “Nếu bạn đọc được dòng chữ này thì có nghĩa là vợ tôi đã bị ngã”. Nhất
định tôi phải tìm một cái tương tự cho Vincent mới được. Thế là sau khi
lượn khắp năm mươi cửa hàng, đầu óc tôi quay cuồng vì liên tục nhìn ngó
tứ phía, óc tôi như bốc hỏa vì tôi không sao nhớ nổi tên những chỗ mình đã