thăm tôi để chào mừng tôi đã tới. Bọn tôi nói chuyện một lúc với nhau, rồi
nhìn nhau và cả hai cùng hết sức ngạc nhiên. Vài giây im lặng là đủ để
chúng tôi hiểu mình đang ngạc nhiên về cùng một điều: âm giọng của từng
người; thế là chúng tôi phá lên cười.
- Tớ quên bẵng mất là giọng cậu đặc Pháp! Justine nói.
- Còn tớ thì quên bẵng là giọng New York của cậu đặc sệt!
Chúng tôi nhanh chóng quen với điều đó... Cậu ấy thích cái túi, hoặc có
thể cậu ấy vờ như thích nó, rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện như thể chúng
tôi chỉ mới xa nhau hôm qua. Mà đúng là chúng tôi chỉ mới xa nhau hôm
qua thật.
Giờ đã là chín giờ, do chênh lệch múi giờ nên tôi dậy từ lúc sáu giờ sáng,
Muesli bị tiêu hóa hết rồi nên tôi cảm thấy có nhu cầu xơi thêm bữa sáng
thứ hai. Sau đó tôi mới đủ sức khỏe để mà tự do mua sắm điên cuồng được
chứ.
Dĩ nhiên tôi có thể viện cớ là đang nghiên cứu thị trường thời trang,
nhưng sự thật là thành phố này khiến tôi mất trí. Mọi thứ đều dễ dàng, cám
dỗ và trong tầm với, tôi đã đạt đến độ tham lam cực điểm rồi và cảm giác ấy
đang làm tôi kiệt sức đây.
Hay nói đúng hơn là trước khi bị kiệt sức thì tôi muốn được vui vẻ, tôi đã
quyết định sẽ khoan dung với chính mình nên hân hoan bước xuống. Xuống
đến nơi, tôi gặp Jerry, người hàng xóm nay đã thành bạn của bác Elena.
- Cô quay lại đấy ư?