tự nhủ sẽ quay lại, quá tải trước vô số lựa chọn, ý định trong tôi bắt đầu trở
thành điều gây sức ép cho chính tôi.
Đến lúc tôi thấy mệt lắm rồi, mà chính xác là tôi mệt thật ấy chứ, nên tôi
quyết định quay về.
Bác Elena chưa hoàn toàn sẵn sàng, tôi đã quen với sự chậm trễ gắn chặt
với kiểu cách diva của bác rồi, nhưng bác là một diva dịu dàng và cao
thượng có một không hai nên như phần còn lại của thế giới, tôi tha thứ cho
mọi sự quá đà của bác.
Chúng tôi thẳng tiến đến “La Goulue”, nhà hàng Pháp mà bác yêu thích.
Như thường lệ, bác đã đặt chỗ trước và giải thích rằng bác muốn được
ngồi trên một chiếc ghế dài, đặc biệt là không có bàn để giữa phòng, “bác
sợ có người ngồi phía sau mình lắm.”
Chúng tôi nói chuyện về mẹ tôi, tôi cảm thấy nhẹ cả người khi chia sẻ
được tâm trạng tức tối và bất mãn trong tôi với người nào đó hiểu rõ mẹ tôi
và cũng phải chịu đựng bà. Bác là người duy nhất tôi có thể tâm sự vì tôi đã
loại bố tôi ra từ khi tôi nhận thấy những nỗi tuyệt vọng của mình chỉ càng
khiến ông thêm nặng nề; tôi loại cả Vincent nữa vì anh vốn chẳng chịu nổi
mẹ tôi từ lâu rồi, chẳng cần tôi phải đổ thêm dầu vào lửa.
Sau bữa trưa, hai bác cháu tôi đi dạo trên đại lộ Madison.
Tôi nhìn thấy những chiếc bánh ga tô ngon lành trong một cửa hàng
bánh, tôi đề nghị mua một ít mang về nhưng bác Elena chẳng bao giờ chịu
bước chân vào nơi nào có đèn nê ông sặc sỡ ngay trước cửa, “gu thẩm mỹ
mà tồi thế thì chắc là đồ ăn cũng chẳng ngon gì”.