- Được rồi, tớ xin khẳng định: cậu đã làm họ hài lòng. Ngay cả mẹ tớ
cũng có vẻ thích cậu.
- Đó là vì tớ có vẻ biết điều. Các bà mẹ đều yêu quý tớ. Đúng hơn là mẹ
của những người khác.
- Mẹ cậu cũng yêu quý cậu, tớ chắc chắn đấy. Có điều cách thể hiện của
bà hơi điên loạn chút thôi. Cậu có muốn mình nói chuyện đó không?
- Thôi, tớ muốn được thoải mái.
- Được rồi. Chúng ta có rất ít thời gian. Cậu muốn đến quán bar Royalton
làm một ly không?
- Không phải đó là nơi cậu gặp bạn trai cũ của cậu và bạn gái anh ta đấy
chứ?
- Đúng là nơi đó đấy. Suy cho cùng thì ai mà biết được, nếu tớ còn thích
tới nơi ấy thì cậu sẽ có cơ hội chứng kiến cảnh tớ suy sụp hoàn toàn.
- Cậu có chắc là mình muốn đối mặt với nguy cơ đó không?
- Nhưng cũng không thể có chuyện tớ thay đổi thời gian biểu của tớ vì
anh ta. Vả lại tớ đã khiến anh ta tức điên rồi! Dù sao thì anh ta cũng đang ở
trong Căn phòng Lãng quên và ta sẽ không bao giờ phải nghe nhắc đến anh
ta nữa.
- Cậu có lý, chúng ta đi thôi.
Khách sạn Royalton được Starck sửa lại cách đây nhiều năm nhưng trông
vẫn luôn rất hợp thời. Không khí nơi này thật tối giản và thời thượng.