Vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến nhà bạn của Justine, dưới chân một
tòa nhà cũ thuộc quận Đóng gói Thịt. Một chiếc thang máy han gỉ khó nhọc
đưa chúng tôi lên đến tầng ba, nhưng cửa lại mở ra một không gian tuyệt
vời.
Đó là một nhà kho được chiếu sáng bởi khoảng chục ngọn nến khiến nơi
này mang dáng vẻ một nhà thờ bởi khoảng cách từ sàn đến trần ít nhất là
năm mét. Ấn tượng chỉ thoáng qua bởi tôi đã nhìn thấy một nhà bếp siêu
tiện nghi và một quầy bar đầy những mâm thức ăn ngồn ngộn. Trong toàn
bộ phần còn lại của căn phòng chỉ có một thứ đồ đạc duy nhất là chiếc sofa
cũ kỹ bị hỏng và những bức tường treo đầy các tác phẩm nghệ thuật đẹp đến
nghẹt thở. Tôi liền bày tỏ sự hứng khởi của mình với Justine, tôi nhận xét
rằng việc bày biện ít đồ thế này tạo không gian trừu tượng và làm nổi bật
giá trị của các bức tranh, nhưng cô ấy lại giải thích với tôi là chủ nhà
thường xuyên bị những tác phẩm nghệ thuật hợp sở thích này làm cho
khuynh gia bại sản nên không biết lấy đâu ra tiền để mua nổi một chiếc ghế.
Không thể tả nổi đám đông vội vã chen lấn kia: tôi gặp những gã đàn ông
mặc com lê, lại có những gã mặc quần soóc và đi giày basket, một gã nom
chẳng khác gì người vô gia cư vậy mà Justine bảo gã là triệu phú. Đám phụ
nữ cũng tạp nham như vậy, những nạn nhân thời trang, những quý bà trưởng
giả, tầm thường hoặc xuềnh xoàng... Ở đây, hoặc người ta ăn mặc quá ư
chải chuốt hoặc quá ư lôi thôi.
Justine quen rất nhiều người và tôi cảm thấy hơi bối rối trước sự dễ dãi
của cô ấy khi cô ấy buông những lời phù phiếm vô vị mỗi lần gặp một
người quen. Cô ấy chẳng giống gì với Justine mà tôi biết cả. Rồi vẻ mặt cô
ấy thay đổi lúc một phụ nữ tóc nâu to béo ồn ã bước vào và thu hút sự chú ý
của tất cả mọi người.