Tôi quay về nhà ngủ trưa một lát để sau đó đi chơi, tôi sẽ đi cùng Justine
đến một buổi lễ và tôi muốn cảm thấy khỏe khoắn trong người.
Tôi đến đón Justine ở chỗ làm của cậu ấy, nằm giữa góc phố 47 và đại lộ
5.
Đó là một cái sảnh gồm có nhiều quầy bán đồ nữ trang nối tiếp. Chỉ khác
ở mỗi cái tên treo trên mỗi quầy. Bố mẹ Justine sở hữu bốn quầy như vậy
nên tôi tìm được cậu ấy không chút khó khăn.
Lúc lại gần, tôi không bị những món nữ trang hoành tráng thu hút mà là
một chiếc máy tính cũ kỹ đặt ngay giữa chiếc bàn nhỏ, phía sau quầy. Tôi
tưởng tượng ra cảnh Justine đang viết cho tôi, và tôi cảm thấy xúc động hơn
mình tưởng.
Cô ấy giới thiệu tôi với bố mẹ và anh trai mình, tôi tán gẫu năm phút với
họ, cố tỏ ra duyên dáng hết mức có thể, rồi chúng tôi đi.
- Tớ hy vọng mình làm họ hài lòng...
- Dĩ nhiên rồi.
- Thật chứ? Thế thì tớ vui lắm!
- Cậu làm tớ buồn cười đấy. Cậu kết hôn rồi cơ mà! Sao cậu lại phải bận
tâm đến ý kiến của bố mẹ bạn bè làm gì nhỉ?
- Hôn nhân chẳng có nghĩa lý gì ở đây cả. Vả lại kết hôn hay không thì
tất cả chúng ta cũng đều như nhau mà thôi. Sự bất an đâu có biến mất vì lý
do ta đeo nhẫn cưới.