Hè năm ngoái, khi Ambre đi nghỉ cùng Léa, tôi gợi ý với cậu ấy lặp lại
trải nghiệm trên nhưng cậu ấy trả lời rằng những thứ tươi mới và hài hước
đối với hai cô gái đôi mươi sẽ mang vẻ hết sức bệnh hoạn đối với các phụ
nữ đã quá ba mươi...
Chuyến bay nhanh chóng kết thúc, tôi không ngủ, tôi quá mải mê tận
hưởng suy nghĩ rằng ngay cả khi đặt chân đến một vùng đất quen thuộc, tôi
cũng chẳng biết được điều gì đang đợi mình.
Vừa tới nơi, tôi đã lại như tìm được cảm giác tự do đầy phấn khích và an
tâm ấy. Nỗi sợ hãi vốn thường đeo đuổi tôi giờ đã tan biến. Ở đây, tôi chỉ
còn cảm giác tin tưởng vào chính mình.
Ngay lập tức đập vào mắt tôi là đám cớm nghiêm khắc quá đà, hàng dòng
người chờ đợi quá ư trật tự, đủ thứ mùi đồ ăn nhanh... Nhưng chẳng có gì
khiến tôi thấy phiền lòng cả.
Tôi còn nhớ trong những chuyến đi xa gần đây của mình, tôi hiếm khi có
được cảm giác hoàn hảo của ngày đầu tiên như vậy, và tôi tự hứa sẽ không
quên chuyến đi trên taxi này.
Những ngôi nhà chọc trời đã xuất hiện, chúng tôi đang đi qua cầu
Triborough. Tôi rất thích lối vào Manhattan này vì ta phải đi qua phố 96 và
điều đầu tiên ta thấy là một sân chơi bóng rổ. Sau hàng rào lưới sắt, đám
thanh niên đang chạy tứ phía; chúng đông tới nỗi phải chia thành nhiều
nhóm và chơi cùng một lúc. Nhưng lại chẳng hề thấy chút không khí lộn
xộn nào, chỉ có cảm giác thông thoáng ngự trị, và chúng cuốn ta vào từng
cử động của chúng.