Téhéran và Bagdad là những nơi rất mới lạ với tớ nên ý tưởng khám phá
hai nơi này ngay tại New York khiến tớ thích lắm.
Tớ chẳng hề có cảm giác mình thuộc về một cộng đồng, và thường thì từ
này làm tớ rất khó chịu. Tớ không biết gì về cộng đồng của cậu nhưng khi
cậu nhắc đến nó thì tớ lại thấy tò mò khủng khiếp, thay vì phản xạ gạt sang
một bên quen thuộc.
Nói đến trình độ văn hóa của tớ, tớ nghĩ cậu đánh giá tớ quá cao rồi. Vả
lại tớ cũng thích Macy Gray (dù sao tớ cũng phải thú nhận là đã nghe đến
album thứ hai của cô ta). Và vì ta đang nói đến đĩa CD nên tớ phải bảo cậu
điều này: tớ không bao giờ mở nổi bao bì đĩa CD bằng ny lon; cái mấu xé
nhỏ nằm gọn trong tay tớ mà tớ buộc phải dùng đến kéo. Trong khi mọi
người ai nấy đều mở bao bì đĩa CD dễ như bóc một phong kẹo cao su.
(Nghĩ cho kỹ thì tớ cũng có lúc phát khùng lên được với mấy phong kẹo cao
su.) Khi tớ mở được bao đựng đĩa thì thường là tớ làm rơi luôn đĩa bên
trong và thường thì nó vỡ tan ra.
Cậu cảm thấy khá hơn chưa?
Cuối cùng, nếu cậu không biết thì tớ xin báo với cậu là tớ đã kết hôn với
một người đàn ông chẳng có điểm gì chung với tớ cả. Hồi bọn tớ mới cưới,
tớ định thổ lộ tâm tình với anh ấy, kể cho anh ấy nghe những cảm xúc kỳ lạ
và u tối mà đôi khi tớ cảm thấy. Nhưng anh ấy chẳng hiểu gì cả. Tệ hơn
nữa: anh ấy thậm chí không biết tớ đang nói chuyện gì. Nhưng dù có lúc tớ
nghĩ là cưới một người ngoài trái đất như vậy thật chẳng được khôn ngoan
cho lắm thì tớ vẫn không quên rằng tớ đã chọn anh ấy vì những gì anh ấy
có (lý trí, phóng khoáng và lạc quan) cũng như vì những gì anh ấy không có
(bất ổn, ngông cuồng một cách giả tạo và đầy dằn vặt).
Đối với tớ, cậu và tớ còn có nhiều điểm chung hơn cả V với tớ (nhưng
hiện thì tớ không có ý định lấy cậu đâu) nên cậu có thể ngừng xì trét và thôi