Nửa tiếng sau, thầy giáo dạy nhạc ra về, Peter và Carla cho bọn trẻ đi
ngủ. Maria và Jane vẫn ngồi dưới bếp và tiếp tục cuộc tranh luận quanh một
ấm trà.
Tôi dọn giường cho mình trên một chiếc tràng kỷ dày trong phòng khách
rồi đi ngủ. Hai tiếng sau, Carla và Peter vẫn chưa ra khỏi phòng bọn trẻ, tôi
tự hỏi phải mất bao lâu để dỗ trẻ con ngủ. Tôi không tin mình sẽ là một bà
mẹ tốt.
Trên ti vi, một chương trình quảng cáo bột giặt đang chứng minh loại bột
giặt này có thể tẩy vết máu trên áo sơ mi thành công thế nào. Trong lúc thiu
thiu ngủ giữa tiếng lễ ca du dương, tôi tự nhủ nếu áo sơ mi của tôi đầy máu
thì tôi phải bận tâm đến chuyện khác nhiều hơn là chuyện bột giặt.
Tôi dậy lúc khoảng bảy giờ, khi ấy cả nhà đã thức từ lâu. Ai đó đã bật đĩa
lễ ca, hoặc cái đĩa vẫn chạy suốt cả đêm như thế.
Tôi đi xuống bếp gặp Maria và Jane đang chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ.
Carla bước vào, đã sẵn sàng và ăn mặc chỉnh tề, tay cầm chiếc đĩa rồi chạy
đi cho thằng lớn ăn và mặc quần áo trong khi Maria và Jane ngồi lại dùng
bữa sáng, họ mời tôi cùng ăn với họ.
Hai mươi phút sau, Maria đứng dậy, nhấc điện thoại và nói mấy từ rất lạ:
“K23B năm phút nữa.” Trước vẻ tò mò của tôi, cô giải thích rằng cô vừa
báo trước với người lái xe là năm phút nữa thì đưa xe ra cổng. Hẳn là tôi
đang bị lừa. Thậm chí còn chẳng phải đi ra tận bãi đậu xe. Ở đây đúng là
giống như ở khách sạn, nếu tôi kể lại mọi chuyện với Vincent... Rồi đến
lượt Peter xuất hiện, anh ta với lấy cái đĩa thứ hai và đi chăm sóc cậu con
trai thứ hai.