Tôi có cảm giác mình đang ở khách sạn: phải nói tên mình ra vì chủ nhà
đã thông báo việc họ có khách, bên cầu thang máy còn có một nhân viên
phục vụ đứng bấm nút nữa.
Tôi vui sướng tái ngộ Carla, chị ấy thừa hưởng từ mẹ sự nồng nhiệt và
làm mọi việc để tôi được thoải mái.
Cách bài trí của các căn hộ ở New York chẳng có gì giống với cách bài trí
của các căn hộ ở Paris, các kiến trúc sư đã thành công trong việc thiết kế
những khu nhà ở không hành lang và những căn phòng nối tiếp nhau làm
tăng cảm giác thể tích.
Bầu không khí ở đây đặc biệt dễ chịu nhờ những tấm gỗ lát tường lộng
lẫy và vải lót dày có tông màu be, hồng và hạt dẻ; nhưng nhạc nền, một thứ
lễ ca đang vang khắp các phòng, mới là thứ tạo cảm giác trang trọng một
cách kỳ lạ. Trong phòng ăn đặt một cái bàn có thể ngồi được mười hai
người một lúc, nhưng cái bàn ấy lại chất đống đủ các thể loại giấy tờ nên rõ
ràng nó giống như chỗ trút đồ của gia đình Carla.
Chúng tôi kết thúc chuyến thăm quan căn hộ tại bếp, Carla giới thiệu tôi
với hai phụ nữ trẻ đang vừa tám chuyện vừa dọn bàn là Maria và Jane, hai
vú nuôi. Khi chỉ còn hai chị em với nhau, tôi không thể không hỏi “Sao lại
là hai?”, và Carla trả lời với vẻ tự nhiên nhất quả đất: “Một để chăm Elie
còn một để chăm Ben.”
Peter vừa về, chúng tôi đã ngồi ngay vào bàn ăn, ở đây, họ ăn tối rất sớm,
ăn cùng bọn trẻ và không xem ti vi, điều này khiến cho mọi tin đồn về
chuyện các bậc phụ huynh Mỹ rất thiếu nghiêm khắc trở thành lời dối trá.
Lúc bữa ăn kết thúc thì có tiếng chuông cửa: thầy giáo dạy dương cầm
của bọn trẻ tới.