- Tiếc thật, tớ tin chắc cậu là một khách mời hoàn hảo. Phần lớn những
người từng ở nhà tớ đều rất vô học và bừa bãi. Hè năm ngoái, một gã bạn
trai cũ tớ quen ở Milan cách đây mười năm thình lình xuất hiện không báo
trước. Tớ phải nói với cậu là tớ cực kỳ hài lòng vì bây giờ không còn ở bên
gã nữa. Gã chết tiệt ấy! Lại còn cái ý tưởng xuất hiện ở New York mà
không cần biết mình có tìm được chỗ ở hay không nữa chứ! Suy cho cùng
thì gã cũng tử tế, Chúa ban phước lành cho gã. Mà Chúa cũng ban phước
lành cho gã rồi đấy: gã đã không lấy tớ. Gã mà lấy tớ chắc suốt ngày phát
điên với tớ mất.
- Tớ tin cậu. Tối nay cậu làm gì?
- Tớ đến một buổi triển lãm từ thiện. Cô bạn Laura rủ tớ, cô ấy muốn giới
thiệu tớ với ai đó và cô ấy biết anh ta sẽ tới. Mẹ tớ cũng nghe được thông
tin này và năn nỉ tớ đi, thậm chí bà còn muốn trả tiền đặt chỗ nữa.
- Có đắt không?
- 50 đô la. Nhưng với bà thì phải là 100 đô la.
Tôi chuẩn bị một túi đồ dùng cho hai hoặc ba ngày, rồi một mình đến nhà
Clara; bác Elena cần nghỉ ngơi sau một loạt những xúc cảm mà sự cố hỏng
đường ống nước gây ra.
Carla và anh chồng Peter, một luật sư kinh tế nổi tiếng, vừa chuyển đến
sống tại một căn hộ trên Đại lộ Công viên. Lúc xuống taxi, tôi khó mà tin
nổi vào mắt mình. Tôi thấy mình đứng trước một tòa nhà tuyệt đẹp kiến trúc
gô tích. Phía sau chiếc cửa sắt nơi ba người gác cổng niềm nở đang chen lấn
nhau là một cái cổng rộng lớn hệt như lối dẫn vào một giáo đường.