Chắc là có, nhưng chỉ tán tỉnh được những đối tượng cũng đã có con và ở
cùng hoàn cảnh với ta mà thôi, chứ không phải những anh chàng nhạc sĩ trẻ
ngồi đàn hát trong các công viên.
Thôi được, tôi không có con và nếu tôi có lén lút quan sát anh ta thế này
thì đó là vì Justine... Tôi không thể để những suy nghĩ trên làm vẩn đục tâm
hồn mình được, tôi muốn những suy nghĩ ấy để tôi yên trong khoảnh khắc
tựa như là hạnh phúc này.
Tôi có thể nói gì với anh chàng nhạc sĩ bây giờ, nói là tôi muốn giới thiệu
một người với anh ta à? Nếu anh ta có người yêu rồi thì anh ta sẽ đá đít tôi
chứ chẳng chơi...
Tôi đứng dậy và lúc đi qua trước mặt anh ta, tôi mỉm cười.
- Cảm ơn vì đã chơi nhạc.
- Ồ, sở thích của tôi mà.
- Liệu tôi có thể nghe anh hát ở nơi nào khác được không?
- Giờ thì chưa đến lúc, mới chỉ ở Công viên Trung tâm thôi.
Tim tôi đập thình thịch. Bắt chuyện với ai đó thật đúng là địa ngục, độc
thân thật đúng là khủng khiếp, tôi đã quên mất cảm giác ấy. Sắp trưa rồi, tôi
phải về gấp thôi, Vincent sắp gọi điện cho tôi.
Khi về đến nhà bác tôi, tôi thấy căn hộ của bác đang trong tình trạng thê
thảm. Căn hộ tầng trên bị rò đường ống nên phòng dành cho khách ở căn hộ