Hẳn Justine cần một anh chàng như vậy, một anh chàng dễ thương không
quan trọng hóa bản thân mình.
Tôi tự hỏi không biết anh ta có phải người Do Thái không.
Tôi không thể tin nổi mình lại đặt câu hỏi tương tự.
Suy cho cùng thì tôi mặc kệ, anh chàng đó hợp với Justine.
Tôi hy vọng là anh ta hợp với Justine, tôi cảm thấy kinh hãi khi nghĩ rằng
mình lại tự đặt cho bản thân loại câu hỏi này, trong khi tôi lúc nào cũng chỉ
trích bố tôi chuyện ông làm y như thế. Một số điều “tự nhiên lại thế” thật
hết sức xảo trá, ta tự nhiên lại thế trong khi ta ghét cay ghét đắng cái tự
nhiên lại thế ở người khác.
“Bố chúc con sinh được cô con gái giống con”, bố tôi thường trả lời vậy
mỗi lần tôi coi ông như kẻ phản phúc già nua nhẫn tâm hồi tôi trong giai
đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì. Giờ tôi không còn tranh cãi với bố tôi nữa,
chúng tôi hầu như lúc nào cũng nhất trí với nhau. Thật đáng kinh ngạc.
Tôi phải kết nối anh chàng nhạc sĩ kia với Justine mới được.
Lại một đứa trẻ nữa lại gần anh ta, trước ánh mắt tràn đầy yêu thương của
bố mẹ nó. Tôi rất thích có con, tôi cũng vậy, có lẽ ở địa vị mình tôi cũng sẽ
đẩy con tôi về phía anh chàng nhạc sĩ, và vì các con tôi hẳn sẽ dễ thương
hơn, sống động hơn những đứa trẻ khác nên chúng tôi sẽ bắt chuyện với anh
ta và tôi có thể tán tỉnh anh ta.
Khi ấy tất cả những gì tôi phải làm sẽ là giấu nhẫn cưới đi. Nhưng có lẽ
khi ấy tôi cũng ly dị rồi và tôi sẽ không còn đeo nhẫn cưới nữa.
Liệu ta có thực sự tán tỉnh được ai đó khi đi cùng lũ trẻ con không nhỉ?