Vài phút sau, Max và Charlotte có vẻ như đang cãi nhau. Anh ta đang cố
giữ cô ấy lại nhưng cô ấy vùng thoát ra rồi hét lên:
- Anh cứ việc đi mà làm những gì anh muốn, tôi chuồn đây!
Lúc đi về phía cửa ra vào, cô ấy sượt qua chúng tôi, nháy mắt với Justine
và nói:
- Lộn xộn và hỗn loạn, nhiệm vụ của tớ hoàn thành rồi.
Tôi quay về phía Justine.
- Cô ấy nói nghiêm túc đấy hả?
- Tớ đã cảnh báo cậu rồi mà... Nào, chúng ta về chứ?
Đi bộ, đi bộ và đi bộ. Tôi thích đi bộ trong thành phố này, không có mục
đích nào khác ngoài việc nhắc cho mình nhớ rằng mình đang tự do. Vả lại,
đây là nơi duy nhất người dân cũng đi nhanh như tôi.
Tôi lại nghĩ đến chuyến du lịch với Ambre, cô ấy rất thích lang thang và
ngước nhìn lên trời. Khi nhìn thấy tín hiệu WALK trước mặt, tôi quay lại và
thấy cô ấy ở phía sau cách mình ba mươi mét. Tôi hét lên: “Nhanh lên,
không thì lỡ đèn mất!” và dĩ nhiên là khi cô ấy đến thì tín hiệu đã chuyển
thành DON’T WALK mất rồi. Điều đó khiến tôi bực bội; ở đây ta dễ phát
điên nếu đi dạo với ai đó không bước cùng nhịp.
Rồi hồi ấy, Julien cũng đến nhập nhóm với bọn tôi, và chính cậu ấy là
người rảo bước rõ nhanh và kéo tôi theo. Khi chúng tôi nhìn lại, Ambre vẫn