Tôi không phải dân Paris, tôi là dân Tỉnh Lẻ.
- Cậu có tin gì của Vincent không?
- Có, ngày nào anh ấy cũng gọi cho tớ.
- Và?
- Chẳng gì cả. Rốt cuộc thì anh ấy cũng thấy nhớ tớ.
- Lẽ ra điều đó phải khiến cậu vui chứ.
- Dĩ nhiên. Nhưng chỉ có đúng cú điện thoại ấy, vào đúng giờ ấy, ngày
nào cũng vậy, điều đó có gì đấy rất... vệ sinh. Nó khiến tớ hơi căng thẳng
đôi chút.
- Ở Paris thì cậu khủng hoảng vì anh ấy quên không gọi cho cậu, còn ở
đây lại ngược lại, anh ấy gọi cho cậu đều đặn mà cậu vẫn không hài lòng.
- Tớ nghĩ phải yêu cầu anh ấy bớt gọi đi, nếu không tớ sẽ chẳng kịp có
thời gian mà chờ đợi nôn nóng và sẽ cảm giác không nhớ nhung gì anh ấy
nữa...
Justine ngước mắt lên trần, đúng lúc ấy Charlotte ngắt lời bọn tôi:
- Bọn tớ đến Lotus đây, các bạn muốn đi cùng không?
Rồi cô ấy bước đi không đợi câu trả lời, tôi đưa mắt hỏi Justine.
- Đó là một câu lạc bộ thời thượng, rất gần đây. Về đêm ở đó có cả đống
gái đĩ nhưng vui lắm.