- Chẳng làm gì cả, đó là lần đầu tiên họ gặp cậu ấy! Chắc hẳn họ đánh giá
cậu ấy không hợp với con trai họ. Còn anh con trai thì lại làm như chẳng có
chuyện gì xảy ra. Cậu ấy thấy mình như bị làm nhục còn anh ta lại đề nghị
gọi pizza về ăn. Cậu ấy đã chủ động cắt đứt quan hệ. Có quá nhiều kẻ bệnh
hoạn được thả rông giữa phố phường New York... Chúng ta đến nơi rồi.
Trước mắt chúng tôi hiện lên nhà hàng Pastis, đó là một nơi hợp thời và
bên ngoài có một hàng dài người đứng đợi, nhưng Justine chơi trò chen lấn,
cô ấy quen người xếp chỗ ở đây nên chúng tôi có ngay chỗ ngồi mà không
phải chờ đợi.
Pastis không khác gì một quán rượu nhỏ miền Nam nước Pháp, đó là một
nơi rộng rãi và ồn ào đến khó tin. Rõ ràng quán này toàn khách quen đến để
hẹn hò hoặc làm quen với nhau, trong những phút đầu, tôi bị cảnh hổ lốn
nơi này chế ngự.
- Cậu nhìn gì thế? Justine hỏi.
- Toàn bộ hệ động vật này... Này cậu xem, ba cô tóc nâu vừa bước vào:
nom họ cực kỳ chải chuốt nhưng lại cố tình tỏ ra mình rất cool. Song sự cố
tình ấy chẳng phát huy tác dụng gì cả nên thành ra họ thật nực cười.
Justine phá lên cười.
- Cậu nên nói với họ lúc họ ngồi xuống, hẳn họ sẽ thích lắm.
Trước vẻ sửng sốt của tôi, cô ấy nói thêm:
- Nực cười nhất là nếu hai đứa mình không quen nhau, hẳn cậu sẽ nhìn tớ
bước vào với họ và chắc chắn cũng nghĩ hệt như thế...