Khi bữa sáng muộn kết thúc, Justine và tôi đi dạo với nhau, tôi đưa cậu
ấy về nhà rồi cũng quyết định quay về. Lúc chia tay, tôi bảo cậu ấy: “Cậu
phải biết điều này: khi nhìn cậu, tớ không thấy cậu thảm hại, và trên thực tế
thì các bạn cậu lại càng không; nên tớ tự hỏi điều kỳ diệu nào giúp tớ thoát
khỏi tình trạng độc thân. Vậy đấy.”
Chúng tôi ôm hôn nhau, tôi đi bộ đến góc phố, đúng lúc tôi dừng lại gọi
taxi thì có ai đó nhẹ nhàng túm lấy cánh tay tôi.
Tôi quay lại, anh ta đứng đó, ngay trước mặt tôi.
Sáu năm đã trôi qua, nhưng anh ta không thay đổi; sáu năm đã trôi qua và
đã có một lỗ hổng ngự trị trong tôi.
- Thomas...
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. May thay anh ta tiếp lời và giải đáp
mọi câu hỏi tôi không hề đặt ra.
- Có một buổi triển lãm tranh của anh ở galery của Soho. Nó đang diễn ra
suôn sẻ, anh có cả đống quan hệ mới nên giờ anh phải ở lại đây... Em đang
đi nghỉ à?
- Vâng.
- Ở nhà bác em à?
- Vâng... Anh sống trong khu này à?
- Không, anh ở nhà một người bạn, phía trên kia, trên Lexington ấy.
- À...