- Nhưng vì lẽ gì chứ?
- Lúc đầu thì anh không biết. Anh thấy em đi một mình nên dõi theo em.
Rồi em gặp bạn gái em, anh vẫn tiếp tục dõi theo. Anh cũng đến quán
Pastis, vẫn không thấy chồng em đâu, nên anh vào quán ngồi ở quầy bar và
quyết định chờ đến lúc chỉ còn mình em.
- Chồng em đang ở Paris.
- Anh cũng nghĩ vậy.
Vẫn nụ cười mỉm phóng khoáng ấy.
Vài giờ trước đây, trong bữa sáng kiêm bữa trưa, Nasreen còn phàn nàn là
chưa bao giờ biết nên chờ đợi điều gì từ gã bạn trai cuối cùng của mình và
tôi còn trả lời cậu ấy: “Khi ta không biết sẽ đi về đâu trong một mối quan
hệ, thì chỉ cần hỏi người kia xem anh ta muốn gì là đủ. Quan trọng là không
được sợ câu trả lời.”
- Thomas, anh muốn gì?
- Chỉ muốn ăn tối với em.
Tôi đã quên mất rằng “người kia” luôn trả lời thiếu thẳng thắn. Nên trước
câu trả lời này, tôi vẫn đắn đo: tôi không sẵn sàng cho một lời tỏ tình nồng
cháy nhưng cũng chưa sẵn sàng cho một lời thề thốt bạn bè.
Anh ta thấy tôi ngần ngừ nên quyết định thay tôi.
- Tám giờ nhé, tại quán Velvet Bistro. Trên phố 67, gần đại lộ 3.