Tôi nhìn anh ta. Hẳn anh ta có cả đống thứ cần nói còn tôi thì chẳng có gì
để nói với anh ta cả. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng nếu ngày nào đó chúng tôi
gặp lại nhau, tôi sẽ chơi thật đẹp, sẽ đặt những câu hỏi liên quan đến sự
nghiệp của anh ta, sẽ chứng tỏ rằng tôi đã vượt qua mối quan hệ thất bại
ngày ấy.
Tôi vẫn nhìn anh ta, tôi mỉm cười ngờ nghệch và miệng không thốt lên
bất cứ lời nào.
- Ariane này, anh phải nói với em, anh vẫn thường xuyên nghĩ về em.
Anh muốn gọi cho em, nhưng anh biết em đã lấy chồng nên anh lại không
dám nữa... Tối nay đi ăn với anh nhé.
Tôi thấy rất, rất, rất đau bụng.
- Em không nghĩ đó là ý hay đâu.
- Anh biết em nghĩ gì. Chỉ là một bữa tối thôi. Lúc thấy em sáng nay, anh
biết ngay rằng đó không phải do...
- Sáng nay á?
Anh ta ngừng lời, có vẻ hơi bối rối một chút rồi lại bình tĩnh ngay được.
- Ừ, sáng nay. Em bước vào một quán Starbucks uống cà phê, anh ngồi
trong góc phòng và dõi theo em.
- Anh dõi theo em từ sáng nay á?
- Ừ.